- Họ sai anh tới đây nhưng đừng hòng tôi khai điều gì cả. Anh là gián
điệp, họ trả tiền để anh dọ thám tôi. Tôi mà nói ra là họ sẽ giết tôi.
Tôi không chút ngạc nhiên :
- Anh không phải gián điệp đâu.
Isabelle dường như suy nghĩ lại. Tôi cố gắng không động đậy, không thở
mạnh. Chúng tôi đang đứng trên một ngưỡng cửa mà phía sau đó là cả một
vùng tự do - điều mà Wernicke gọi là tự do - đó là sự trở về từ những khu
vườn điên dại để ra những con lộ bình thường, những ngôi nhà và những
cuộc tiếp xúc giữa con người.
Cuối cùng, tôi tìm một lối khuyên giải :
- Nếu em nói rõ cho anh biết, họ sẽ không còn muốn quấy rối em. Và nếu
họ vẫn tiếp tục, anh sẽ đi tìm cảnh sát... anh cho báo chí hay. Lúc đó, họ sẽ
hoảng sợ. Và em được yên lành.
Nàng chấp hai tay lại :
- Không phải chỉ có vậy thôi...
- Vậy còn gì nữa?
Trong một thoáng, mặt nàng bỗng đanh lại, môi mím chặt, cằm đưa tới
trước. Bây giờ, nàng là hiện thân của một nữ đồng trinh hung hãn.
- Thôi!
Giọng nàng cũng khác hẳn đi. Tôi dỗ dành :
- Có gì đâu. Anh chỉ muốn cho em biết rõ hơn.