- Tới từ hôm qua. Cô ấy chưa gặp mặt, dầu là nhìn từ cửa sổ.
- Nhưng tại sao cô ta lại có thể thấy.
Wernicke ngắm nghía màu rượu trong ly :
- Muốn nhìn thấy cô ấy phải có một đôi mắt tương đương với viễn vọng
kính. Tuy nhiên, những người bị
bệnh tâm trí thường hay có những trực giác lạ lùng. Có thể cô ấy đoán ra
nhờ đã lần lần khôi phục.
- Ông nói sao? Cô ta hiện còn điên dữ hơn lúc trước.
Wernicke vẫn bình thản :
- Không đâu.
Tôi đặt ly xuống và nhìn những quyển sách dày cộm :
- Cô ta còn thảm hại đến nỗi tôi muốn nôn mửa.
- Thảm hại thì đúng nhưng điên thì không.
- Vậy, tốt hơn hết là nên để cô ta hoàn toàn sống sung sướng như mùa hè
vừa qua. Bây giờ... ghê tởm quá.
Wernicke nhìn nhận :
- Ghê tởm thật.
- Giống như kẻ đang ở trong phòng tra tấn.
Wernicke gật đầu :