- Nhưng không phải chỉ có một mình cô ấy. Cậu hãy còn trẻ để giải quyết
vấn đề thương hại. Thêm một ít tuổi nữa sẽ biết.
- Tôi cũng đã có một mớ kinh nghiệm về phần tôi.
- Đừng tự hào lắm về cái nhãn hiệu cựu chiến binh. Những gì cậu thấy
không dính líu chi đến vấn đề siêu hình của sự xót thương mà chỉ là dậy lên
thêm sự ngu dại của loài người. Lòng trắc ẩn bắt đầu từ một nơi nào đó và
tự kết thúc tại một nơi nào đó... vượt ra ngoài phạm vi của những kẻ hay
than van như cậu hoặc những kẻ hay ban phát những lời an ủi, chia buồn.
Ông ta uống cạn ly bình lặng nhìn màn đêm đang từ từ buông xuống.
Ánh đèn điện làm ngời chiếu những gáy sách nhiều màu. Đột nhiên, ông ta
đứng lên, lấy nón đội rồi nhích vành nói sang một bên để chào tôi :
- Xong rồi. Đã tới giờ đi thăm bệnh
- Sao bác sĩ không cho cô Geneviève Terhoven một ít thuốc ngủ?
- Nhưng thuốc ngủ không thể chữa hết bệnh.
- Ít ra cô ta cũng được một đêm yên nghỉ.
- Cám ơn. Tôi sẽ làm theo lời cậu... À, tôi quên nói điều này: Hôm nay
chỉ một mình cậu thôi cũng đã hơn cả một lô y sĩ chuyên chữa bệnh điên.
Rất cám ơn.
Tôi không hiểu ông ta muốn nói gì. Tôi lặp lại :
- Đừng quên cho cô ta uống thuốc ngủ. Loại mạnh.
- Đồng ý. Câu có sang Trung Hoa chưa?
- Trung Hoa à? Sao tôi lại phải đi?