- Tôi... Tôi đã có lần ở đó... trước chiến tranh. Giữa thời nạn lụt và đói
khát xảy ra liên miên.
- Ông khỏi bận tâm kể thêm. Tôi đã đọc hàng lô sách nói về những
chuyện đó rồi. Ông đi gặp cô Geneviève Terhoven ngay bây giơ phải
không?
- Tôi sẽ tới cô ấy trước. Đừng lo, tôi sẽ giúp cô ấy ngủ yên.
Và ông ta cười khó hiểu :
- Sau đó tôi sẽ có một vài câu hỏi tế nhị với mẹ cô ta.
Văn phòng chìm trong bóng tối. Tôi mở đèn lên và bắt gặp một mảnh
giấy trên bàn “Riesenfield đã lên đường. Hôm nay, nghỉ phép vào nửa đêm.
Hãy sẵn sàng tỉnh táo, nhớ cắt móng tay và đừng quên cầu nguyện cho đức
vua và tổ quốc. Ký tên Kroll, thượng sĩ và con người. Tái bút: Coi chừng!
Tội lỗi đang rình rập ngay cả trong giấc ngủ”.
Tôi lên phòng riêng. Chiếc dương cầm cười nhe cả hàm răng trắng xóa.
Trên kệ là những quyển sách của các nhàã tư tưởng lớn. Chúng nhìn tôi với
đầy vẻ nghi ngờ. Tôi gởi ra cửa sổ một loạt âm thanh, Lisa xuất hiện trong
chiếc áo choàng với một bó hoa to tướng. Ả nói lớn qua con hẻm :
- Của Riesenfierd! Ngốc quá! Có cần loại rau này không?
Tôi từ chối bằng cử chỉ. Biết gởi cho ai? Không thể cho Gerda, cả
Isabelle nữa.
- Không hả?
- Không, cám ơn.
- Đổ quạ mổ! Vui lên một chút chớ.