rượu nho nhỏ. Chắc chút nữa tôi phải tới Blum, bia của hắn ngon lắm.
Tôi băng qua sân trong bóng tối. Một đốm mờ nằm ngang dưới chân tháp
tưởng niệm đen: bó hoa của Lisa. Ả đã đem bỏ lại đó trước khi tới Moulin
Rouge. Tôi ngập ngừng nửa muốn lấy, nửa muốn không. Tới lúc chợt nghĩ
là Knopf có thể tưới nước bẩn lên đó, tôi không do dự nữa. Đem bó hoa về
phòng, tôi cắm vào một bình đất nung. Gian phòng như sáng chói ra. Thế là
tôi đang sống cùng những đóa hoa cúc nâu, trắng và vàng phảng phất mùi
nghĩa địa. Bất giác tôi tưởng như mình đang nằm dưới đáy mồ. Thật ra, có
phải tôi đã vừa chôn một vật gì đó hay không?
Càng về khuya, hương hoa càng ngào ngạt và trở nên khó chịu. Nhìn
sang xưởng mộc tôi biết ngay là giờ này Wilke hãy còn ngồi ở quán để chờ
giờ của ma quỷ đi qua mới dám trở về. Tôi đem bó hoa sang chỗ hắn. Một
chai bia nhỏ đang tựa mình vào cái hòm của gã khổng lồ. Tôi uống cạn, đặt
tại chỗ rồi mở toang cửa sổ ra để lúc trở về ngỡ là một oan hồn nào đó đã
vào đây uống bia của hắn. Ngắt từng cánh hoa ra, tôi rải trên chiếc quan tài
đóng dở dang và đặt ở chân làm tờ giấy bạc một ngàn Đức kim mất giá.
Wilke sẽ ngạc nhiên ra sao? Hắn phản ứng thế nào? Nếu cái hòm của
Wilke không xong được đêm nay cũng chưa phải là tai họa. Tên chủ ngân
hàng đó, với khối tiền lạm phát, đã làm sạt nghiệp chẳng biết bao nhiêu
trương chủ đã tin cậy hoàn toàn nơi hắn.