Georges lim dim mắt như để tính nhẩm rồi nói luôn một hơi :
- Bốn tỷ Đức kim giấy bạc giấy. Một ngôi nhà nho nhỏ. Hay mười hai ả
điếm hạng sang. Một tuần lễ tới Moulin Rouge. Còn gì nữa? À, tám tháng
tiền cấp dưỡng một phế binh có mức độ tàn phế trăm phần trăm...
- Xin can...
Henri Kroll đi vào, ống quần bó chặt bằng hai cái kẹp. Tôi tung đồng tiền
vàng xoáy lốc trên không :
- Xem đây! Ông anh sẽ hài lòng với tinh thần tôi Chúa!
Henri chụp lấy, dán mắt vào đồng tiền vàng rồi kêu lên :
- Trời! Đức Hoàng thượng! Thời đó, chúng ta còn cả một quân đội!
Tôi chen vào :
- Với màu sắc rực rỡ..
Henri quắc mắt :
- Nhưng chú mầy vẫn phải nhìn nhận rằng thời đại đó vẫn hơn cái chế độ
dân chủ xã hội này.
- Có thể.
- Không phải có thể, mà là chắc chắn. Thời đó, chúng ta có đủ cả: tiền tệ
vững chắc, không một người thất nghiệp... và cả thế giới ngưỡng mộ nước
ta. Tôi có nói dối không?
- Chắc là không.
- Lâu lắm mới nói một câu nghe được. Và chế độ này, chúng ta có được
gì?