- Đối với Henri thì bất cứ ai không chịu đứng nghiêm đều là phản bội.
Henri ưỡn ngực tới chuẩn bị một câu trả lời nảy lửa. Hình ảnh đức vua
mà ông ta vửa nhìn thấy trên đồng tiền vàng lúc nãy làm cho ông ta tin
tưởng thêm hơn. Nhưng giữa lúc đó, Kun Bach đi vào.
- Ông Kroll, cái tháp có khắc “Đây là nơi an nghỉ cuối cùng của chủ hiệu
buôn đồ sắt Tây Quartz” nên chạm hình thiên thần bên phải hay bên trái.
Henri quay phắt lại :
- Cái gì?
- Hình thiên thần trên tháp tưởng niệm ông Quartz.
- Bên phải. Thiên thần luôn luôn ở bên phải.
Trở về thật mau với tinh thần nghề nghiệp, ông ta bảo Kurt :
- Được rồi, để tôi cùng đi.
Và ông ta ném trả đồng tiền vàng lên mặt bàn. Kurt Bach vừa thoáng
thấy, vội cầm lên, ngắm nghía :
- Một thời kỳ đã trôi qua!
Georges nghiêng đầu :
- Theo ý bạn thì đó là thời kỳ gì?
Thời kỳ của nghệ thuật tự do. Bánh mì chỉ có mấy xu, một ly rượu mạnh
năm xu chẵn. Chỉ cần vài miếng tròn thế này là đã đủ xuất ngoại, sang Ý
chẳng hạn.
Kurt hôn đồng tiền và đặt trở lại trên mặt bàn. Mặt hắn đăm chiu như vừa
già thêm mười tuổi. Rồi hắn lặng lẽ đi ra. Trước khi theo Kurt, Henri còn