quay lại lườm chúng tôi :
- Để rồi xem, sẽ còn nhiều cái đầu rời khỏi cổ.
Tôi vểnh tai lên hỏi Georges :
- Anh có nghe rõ không? Có phải đó là một khẩu hiệu của Watzek? Con
đường Arquebusiers nhỏ hẹp này coi bộ đã là một ổ rắn của Quốc Xã rồi.
Georges lơ mơ nhìn ra cửa :
- Có thể. Coi bộ không khá mấy. Vậy mà những người như Henri năm
1918 lại là những kẻ ong óng chống quân địch. Từ đó tới nay họ quên hết
cả, chiến tranh đối với họ là một cuộc phiêu lưu hấp dẫn.
Nhét đồng tiền vào túi áo gilet, Georges nói tiếp :
- Khi đã thoát nạn rồi, người ta thường chỉ thấy đó là một cuộc phiêu lưu
vô hại. Thật đáng buồn nôn. Chỉ có những người chết mới có được ý niệm
chính xác về chiến tranh. Buồn thay! Họ chỉ là thiểu số...
Georges đội nón lên :
- Thôi, mình đi ăn. Để xem anh chàng Edouard Knoblock nghĩ gì về đồng
tiền con ó.
Nàng ngồi trên thềm, trước trại những người chưa lành bệnh. Ở nàng
không còn sót lại một chút gì về điên loạn như hôm trước. Mắt trong và
sáng, mặt hiền hòa, nàng trông đẹp hơn bao giờ hết.
Cơn mưa chiều làm khu vườn chiếu ngời ánh nắng và ẩm ướt. Từng tảng
mây xanh đục lướt trên thành phố. Bất cần hòa hợp với thời tiết, Isabelle
mặc dạ phục và mang giầy vàng chói. Một chiếc vòng ngọc bích trị giá hơn
cả vốn liếng của hãng chúng tôi, kể cả bàn ghế, tháp tưởng niệm và lợi tức
năm năm tới khoanh tròn ở cổ tay trắng nuột của nàng. Đây là lần đầu tiên,