- Đừng đùa à? À này, Rudopf, dường như tên thật của anh không phải
vậy. Anh tên gì?
Tôi ngạc nhiên và chưa bao giờ nàng đặt câu hỏi đó. Tuy nhiên tôi vẫn
phải nói thật :
- Tôi là Louis.
- Louis. Anh có bao giờ mệt mỏi với cái tên Louis không?
- Có chớ. Và mệt mỏi với chính mình.
Nàng gật đầu như cho đó là một điều rất tự nhiên :
- Vậy thì đổi tên đi. Sao không lấy tên là Rudopf? Hay một tên nào khác.
Và nên đi xa. Đi tới một nước khác.
- Đổi để làm gì? Mọi người ở đây đều đã biết tôi là Louis.
Isabelle dường như không nghe tôi nói. Nàng lẩm bẩm :
- Cả tôi nữa, tôi cũng sắp đi xa. Tôi có cảm giác như vậy. Tôi đã quá mệt
mỏi và chán chường vị sự mệt mỏi của tôi. Tất cả đều gần như có một chút
trống không và đầy ý vĩnh biệt, buồn thảm và chờ đợi.
Tôi nhìn nàng và đột nhiên lo sợ. Chuyện gì đã xảy ra trong đầu nàng.
- Mỗi người chúng ta có phải luôn luôn đang biến đổi hay không?
Mắt Isabelle hướng về phía thành phố :
- Tôi không muốn nói tới vấn đề đó. Rudopf Tôi là còn có một sự biến
đổi khác hơn. Một sự biến đổi to lớn. Gần giống như sự chết. Hay là sự chết
cũng nên.
- Isabelle!