Nàng lắc đầu nhưng không nhìn tôi :
- Ở đâu cũng có một cái gì phân hóa. Ngay cả trong cây cối và sương mù.
Bóng tối cũng dầy đặc sự phân hóa. Và sự một mỏi lướt dài qua xương xẩu
của tôi. Tôi không thích đi vơ vẩn nữa Rudopf. Dầu là có anh tôi cũng
không thích. Dầu vậy, tôi vẫn cảm thấy mến anh. Anh có hiểu được tôi hay
không cũng mặc. Ít ra thì anh cũng có mặt ở đây. Nêu không thì tôi chỉ sống
có một mình.
Tôi không hiểu nàng muốn nói gì. Đây là những giây phút khác thường.
Tất cả bỗng hoàn toàn im lặng, không một cành lá động đậy, chỉ có những
ngón tay của Isabelle ngọ quậy trên viền ghế mây với sự hiện diện của màu
ngọc bích. Nắng chiều làm khuôn mặt nàng đầy sinh khi hoàn toàn trái
ngược với ý nghĩ chết chóc mà nàng vừa nêu ra. Dầu vậy, tôi vẫn không
khỏi ngầm lo sợ. Isabelle sẽ ngã quỵ theo cơn gió? Không, gió mới nổi lên
và lướt qua những tàng cây. Nàng đứng lên và cười thật tự nhiên :
- Có rất nhiều cách để chết. Nhưng anh, anh chỉ biết có một cách. Thôi,
chúng mình vào trong.
Tôi bỗng nghe mình nói :
- Anh yêu em, Isabelle.
Nàng cười lớn và hôn tôi rồi thì thầm :
- Âm nhạc... và ánh nắng trong sương mù. Tuổi trẻ của mình rồi sẽ ra sao,
Rudopf?
Thình lình, tôi thấy cay ở mắt mình mà không biết tại sao :
- Rồi sẽ ra sao? Nhưng bọn mình đã có một tuổi trẻ nào chưa?
- Làm sao biết.