- Vậy là cuối cùng anh đã hiểu. Anh đã hiểu tất cả... hạnh phúc không
tên, tang chế, giấc mơ, khuôn mặt đôi. Mong trời, Rudopf, mình có thể vượt
qua, nhưng một niềm tin mình sẽ rơi xuống. Anh có tin thế không?
Tôi đáp nhỏ :
- Anh phải tin.
Ánh nắng cuối ngày vẫn còn gay gắt nhưng đã trộn lẫn màu xám đục
càng lúc càng lan rộng trên nền trời. Sự huyền bí vừa đi ngang qua tôi, phớt
nhẹ vào người tôi: tôi vẫn mang một tên và tôi sẽ kéo nó theo suốt cả cuộc
đời. Tôi không phải là loài phượng hoàng. Tôi không thể phục sinh từ xác
thân mục rữa của tôi. Tôi cố bay bổng lên và rơi xuống đất như một con gà
mái vụng về bỡ ngỡ.
Isabelle làm tôi giật mình :
- Đừng buồn, anh!
- Isabelle, anh không thể đi trên những cầu vồng, nhưng anh muốn được
đi trên đó. Ai có thể đi trên đó?
- Không ai cả.
- Không à? Cả em cũng không đi được?
Nàng lắc đầu :
- Không một ai. Chúng mình chỉ cố thử thôi, cũng không đến nỗi tệ lắm.
Nắng tắt trong vườn cây, tất cả đều nhuộm xám. Tôi đã sống một buổi
chiều tương tư hôm nay nhưng tôi không thể nhớ rõ là lúc nào. Tôi ôm
Isabelle kéo sát vào. Chúng tôi hôn nhau như những kẻ khốn nạn và tuyệt
vọng, như hai kẻ sắp xa rời nhau vĩnh viễn, tôi bỗng thấy như nghẹt thở :