- Anh gần như mất cả. Isabelle. Anh yêu em.
Isabelle thì thầm :
- Đừng nói gì cả, Rudopf.
Chúng tôi bước chậm về phía cổng vườn. Mặt trời đã lặn mất, những
cánh đồng như chìm khuất, một vùng sáng đỏ còn đọng lại trên chóp vườn,
các con đường lớn dưới phố như rực lửa.
Chúng tôi đứng bên nhau, im lặng, một lúc lâu, Isabelle nói :
- Bảo rằng sự hiện hữu có một điểm phát xuất và một điểm kết tận có lẽ
không đúng lắm.
Tôi không hiểu ngay nàng muốn nói gì. Sau lưng chúng tôi, vườn cây bắt
đầu trở mình để vào đêm. Phía trước, cảnh vật như đang bị nung nấu trong
một lò đúc hợp kim. Một điểm phát xuất và một điểm kết tận? Tôi chợt hiểu
ra. Tội gì phải trích ra từ cuộc sống một định mệnh nho nhỏ, chia cắt từng
đoạn một rồi đặt lương tâm mình vào đó để dày vò?
- Isabelle, anh tin là đã tìm được tình yêu. Đó là bến bờ cao vọi hướng lên
ngàn trùng tinh tú... một toan tính luôn luôn vô hiệu,từ cõi chết đến với cõi
bất diệt... một sự gặp gỡ giữa chân trời và sóng biển. Isabelle, lúc nói, anh
không suy nghĩ nhiều, ngôn ngữ tự nó cứ tuôn ra, có thể trong đó có một
vài lời nói dối, nhưng anh nghĩ rằng em vẫn có thể hiểu anh mà không cần
anh phải nói.
- Vâng.
- Em hiểu anh rồi phải không?
Mắt nàng sáng lên :
- Rudopf, em thường lo ngại cho anh.