- Lo ngại? Tại sao?
Nàng lặp lại :
- Lo ngại. Mà không, bây giờ hết rồi. Vĩnh biệt Rudopf!
Tôi siết chặt hai bàn tay Isabelle :
- Em đi sao? Anh có làm gì buồn lòng không?
Nàng cố gỡ tay ra. Tôi nói mau :
- Isabelle, anh xin lỗi. Đó chỉ là tiếng nói, những lời vô nghĩa.
- Rudopf, tại sao anh cứ muốn hủy diệt những gì anh có?
- Anh cũng không biết tại sao.
- Ngọn lửa không khói và cũng chẳng có dấu vết tro than, đừng dập tắt
nó, Rudopf. Vĩnh biệt!
Chuyện gì nữa đây? Phải chăng tôi đang ở trên sân khấu? Phải chăng đây
là lần vĩnh biệt thật sự? Tôi ôm nàng vào lòng :
- Mình ở bên nhau, phải không em?
Nàng ngả đầu vào vai tôi và khóc.
- Tại sao em khóc? Thế này không phải là hạnh phúc sao?
Nàng diu dàng hôn tôi rồi nhẹ lùi ra :
- Vĩnh biệt, Rudopf!
- Tại sao em cứ nói vĩnh biệt mãi? Mình có xa rời nhau vĩnh viễn đâu?
Mai anh sẽ trở lại.