Trời đã tối hẳn trong phòng. Khung cửa sổ làm thành một hình chữ nhựt
đục mờ. Tôi ngồi yên, lắng nghe hơi thở của Isabelle và những tiếng động
của các phòng kế cận. Thình lình nàng mở mắt ra, gần như không thở nữa
và đẩy tôi ra. Tôi vội vàng bảo :
- Chính anh đây. Rudopf.
- Ai?
- Rudopf, anh vẫn ở bên em.
- Anh ngủ ở đây à?
Giọng nàng đã đổi khác. Tôi nhắc lại :
- Anh vẫn ở bên em.
- Anh ra mau đi. Ra ngay!
Tôi nghĩ là nàng không nhận ra tôi!
- Chỗ mờ đèn ở đâu, Isabelle?
- Đừng mở đèn. Đi ra đi, ra mau!
Tôi bàng hoàng nhưng đành phải đứng lên, mò mẫm ra cửa. Isabelle động
trên giường như kéo mềm để đắp.
- Ra ngay đi! Ra mau. Ralph! Coi chửng bà ta thấy!
Giọng nàng đã trở nên chát chúa, hoàn toàn khác lạ.
Tôi khép cửa lại và lẳng lặng xuống lầu. Người nữ tu gác bệnh ngồi ở
tiền đình biết tôi được phép thăm nữ bệnh nhân Terhoven, hỏi :
- Cô ấy có bình tĩnh không?