anh chàng dám bảo bà ta câm miệng. Người đàn ông dường như vẫn được
yên lành nhờ bóng tối nên lại cất giọng oang oang :
- Câm miệng, đồ xác chết sình! Ông Knopf bịnh nặng
gần chết còn ong óng miệng để chửi hả? Đồ quỷ cái!
Cuộc phản công lại ác liệt hơn lần trước. Tất cả những ngôn ngữ tệ hại,
ác độc nhất của Đức tuôn ra xối xả. Bà ta vừa chửi vừa rọi đèn bám để tìm
xem kẻ nào đã dám vô lễ với mình. Nhưng ánh đèn quá yếu khiến bà ta
chẳng nhận ra cái gì cả. Tuy nhiên, bà ta vẫn tru tréo :
- Tao biết mầy là ai rồi! Thằng bất lương Henri Bruggemann hả? Mầy sẽ
ở tù về tội đám chửi một người đàn bà góa. Quân giết người, bọn hôi thúi!
Mẹ mày...
Từ những cửa sổ hai bên đường, tiếng hoan hô đả đảo vang lên.
Lão Knopf đã được dìu tới trước cửa nhà bởi hai bợm rượu. Mặt lão ta tái
mét, mồ hôi từ trên trán nhỏ giọt làm ướt ngập cả bộ râu đang trễ xuông hai
bên khóe miệng. Đột nhiên, lão ta vùng mạnh khiến hai người kia lảo đảo,
rồi loạng choạng đi tới cái tháp đen. Hai tay ôm lấy khối đá, lão ta kêu gào
thảm thiết.
Tôi nhìn quanh. Trong số khản giả có nhiều bộ mặt quen thuộc. Georges
trong bộ đồ ngủ đỏ ối, bà Kroll với chiếc áo ngủ xanh và cả Henri nữa. Tôi
không khỏi ngạc nhiên khi thấy ông ta cũng mặc đồ ngủ chớ không đeo huy
chương và đội nón chóp. Điều đáng nói là bộ quần áo ngủ của ông ta được
may bằng loại vải có sọc đen trắng như màu quốc kỳ nước Phổ.
Georges lên tiếng :
- Chuyện gì vậy? Lại say đến loạn trí rồi à?