Đây không phải là lần thứ nhất lão Knopf say. Người trong bóng tối lúc
nãy bây giờ đã đứng đó. Đúng là Henri Bruggemann. Hắn ra điều sành sõi :
- Nguy lắm rồi! Lần này thì cả gan và thận đều hư cả.
Một người khác hỏi :
- Vậy sao không đưa vào nhà thương luôn?
- Ông ta không chịu.
Gia đình lão Knopf xuất hiện, bà Knopf ra trước theo sau là ba cô con
gái, cả bốn đều đầu bù tóc rối và hốt hoảng. Lão Knopf lại kêu gào đến rợn
người. Georges hỏi :
- Có điện thoại gọi bác sĩ chưa?
- Chưa. Đem được ông ta về là gần chết rồi. Ông ta cứ muốn nhảy xuống
sông.
Bà Knopf và ba cô con gái đứng vây quanh cái tháp đen. Henri đi tới.
Ông ta lấy tư cách chiến hữu để khuyên lão thượng sĩ hồi hưu buông tay ra
vì dường như cái tháp đang lung lay. Sự ngụy hiểm đối với lão sẽ tăng gấp
đôi. Nếu cái tháp đổ xuống, đầu lão ta nhứt định chẳng an toàn, đã thế lại
còn phải đền tiền vì đã làm vỡ khối đá hoa cương đó.
Nhưng lão Knopf nhứt định không nghe. Bây giờ lão ta hí một tràng dài
như ngựa gặp ma. Tôi nghe tiếng Georges gọi bác sĩ bằng điện thoại. Từ
bên kia đường, Lisa mạc áo ngủ bang sa tanh trắng băng qua và tới gần tôi :
- Cô Gerda hỏi thăm cậu.
Ngay lúc đó, một cặp tình nhân từ sau các thánh giá bằng đá phóng vội ra
và biến mất vào bóng đêm. Wilke mặc áo mưa và Kurt Bach trong bộ đồ
ngủ đen lần lượt tới. Lão Knopf lại kêu rống.