Bruggemann nhớn nhác :
- Chết cha! Làm sao về đây? Chỗ này là cùng đường rồi.
- Không sao. Ông bạn có thể băng qua khu vườn này rồi thoát ra đường,
Bleibtreu. Mau đi, trời sắp sáng rồi.
Không kịp nói cám ơn Bruggemann chạy biến. Henri Kroll quan sát cái
tháp xem có bị sức mẻ gì không rồi trở vào nhà. Wilke hất hàm về phía nhà
lão Knopf vào khu vườn mà Bruggemann vừa chạy trốn, trong khi nói với
giọng triết lý rẻ tiền :
- Loài người là thế đó.
Rồi hắn trở lên xưởng mộc để tiếp tục ngủ trong cái hòm của gã khổng
lồ. Bà Kroll chợt nhớ là quên gắn hàm răng giả vội vàng chạy biến vào nhà.
Kurt Bach ngắm nghía bờ vai tròn lẵn Lisa với tất cả sự thèm muốn nhưng
cô ả vẫn lạnh lùng. Thất vọng, hắn bỏ đi.
Lisa bỗng hỏi :
- Lão Knopf chắc sụm luôn.
Georges trả lời :
- Chắc vậy. Chưa chết ngay là còn khá.
Ông thầy thuốc từ cửa nhà Knopf ra. Georges hỏi mau :
- Đỡ không?
- Nguy lắm. Gan hư từ lâu. Chín nhừ cả rồi. Một hoặc nhiều lắm là hai
ngày nữa là vĩnh biệt!
Bà Knopf đi ra. Ông bác sĩ nghiêm mặt :