- Nhớ kỹ là chỉ một giọt rượu nữa thôi là hết cứu. Bà có lục trong phòng
của ông ấy xem...
- Thưa, có coi kỹ rồi, bác sĩ. Tôi và mấy đứa nhỏ lục không chừa một
chỗ. Bắt gặp được hai chai. Đây, bác sĩ xem.
Bà ta vừa nói vừa mở nút định trút rượu xuống đất. Tôi chòm tới :
- Khoan, bà Knopf! Điều cốt yếu là không cho ông Knopf uống rượu,
phải vậy không, bác sĩ?
- Cố nhiên.
Mùi rượu thơm lừng trong không khí ẩm mát ban đêm. Tôi đề nghị :
- Nếu bà sợ để ở nhà không cấm nổi ông thì để chúng tôi đỡ lấy gánh
nặng đó cho.
Bà Knopf thế mà thông minh. Bà trao cho hai chai rượu bọn tôi. Ông bác
sĩ nhìn tôi. Trước khi ra về, ông ta không quên kết luận :
- Sự bất hạnh của người này là một điều may cho kẻ khác.
Bà Knopf quay vào, đóng cửa. Bên ngoài chỉ còn Georges, Lisa và tôi.
Lisa lại lo ngại cho lão già say :
- Bác sĩ cũng nói lão ta sắp chết, phải không?
Georges gật đầu. Trong đêm tối, bộ đồ ngủ màu đỏ của y trông như đen
lợt. Lisa rùng mình nhưng vẫn đứng yên một chỗ.
- Chào!
Tôi vừa nói vừa bỏ đi.