Từ cửa sổ trên gác, tôi nhìn thấy Konersmann qua lại trước nhà bà ta, chờ
đợi Bruggemann. Tôi nghĩ tới lão Knopf và liên tưởng tới Isabelle.
Lúc cảm thấy mi mắt bắt đầu nằng nặng, tôi bỗng để ý đến bóng đèn
trong sân. Người đàn bà góa dữ như con cọp cái đó đang đi săn con mồi
Bruggemann. Trước mắt tôi là cái ống nước cũ gắn dài theo tường dùng để
dọa lão Knopf. Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã đùa dai với một người già nua.
Nhưng ánh đèn bấm vẫn tiếp tục rọi qua rọi lại trên tường khiến tôi không
dằn nổi. Kê miệng vào ống nước cũ tôi dùng giọng ma quái, gầm gừ :
- Kẻ nào dám quấy rối ta?
Bà Konersmann sửng sốt đứng phắt lại. Bà ta nhìn quanh và khi chẳng
thấy một ai quanh đó, bà ta rón rén đi ra, ánh đèn bấm lướt dài trên ngõ hẻm
và dừng lại trước một cánh cửa. Người đàn bà góa ác độc bỗng hức lên như
mắc nghẹn. Rồi tất cả chìm vào đêm đen.