Tôi nhìn tâm bưu thiếp của Roth vừa đưa, đó là một mẩu giấy in kêu gọi
tất cả công dân tham gia vào cuộc xổ số của chế độ cũ. Thật là cả một sự
khôi hài chua chát trong thời buổi lạm phát này.
Ông ta làm thế nào lượm được mảnh giấy này? Tôi cố làm ra vẻ thật vui :
- Cám ơn ông. Cám ơn nhiều lắm.
Roth gật gù :
- Họ sẽ từ Nga trở về. Không còn bao lâu nữa...
- Vâng, họ sắp trở về. Không thiếu mất một binh sĩ nào cả. Nhưng phải từ
từ. Nước Nga ở quá xa.
- Vâng, hai người con của ông cũng sẽ trở về một lượt.
Mắt người điên sáng lên :
- Phải, phải. Chúng nó cũng về. Chúng nó đã báo tin cho tôi. Lúc này tất
cả những thơ từ đều chứa toàn tin lành.
Người đưa thơ cười rồi lặng lẽ tiếp tục chuyển phát thơ tưỏrng tượng.
Lúc đầu, nhà chức trách muốn nhốt ông ta lại nhưng gặp sự phản đối mãnh
liệt từ mọi giới, họ đành để ông sống tự do.
Một vài tên lưu manh mới đây nảy ra ý nghĩ, nhờ sự trung gian của Roth,
gởi tới các nhà chính trị đối nghịch những bức thư hăm dọa. Có kẻ còn lợi
dụng lão già mất trí này gởi những lời lẽ thô bỉ hoặc gạ gẫm đến những quả
phụ còn xuân.
Nhưng rồi một số lầm lẫn đã xảy ra. Roth thường đưa lộn thư của người
này cho người kia. Chính vì vậy mà có một bức thơ gởi cho Lisa được trao
tận tay tu viện trưởng Bodendick đề nghị một cuộc găp gỡ lén lút lúc một
giờ đêm với giá mười triệu Đức kim.