Cửa nhà lão Knopf mở toang. Tiếng máy may kêu rào rào. Từ sáng sớm,
người ta đã mang tới một xấp vải đen để may tang phục. Lão Thượng sĩ vẫn
còn thoi thóp nhưng theo lời bác sĩ thì kể như lão đã chết.
Biết chắc chắn là chồng sắp chết, bà Knopf không thể ngồi đợi tử thần
mà không chuẩn bị lễ tiễn đưa cho chu đáo: mạng che mặt đen cho góa phụ,
nón và vớ đen cho cả bốn mẹ con. Phải chuẩn bị một tang lễ lớn vì dù sao
họ cũng là hạng một thời thuộc giởi trung lưu.
Georges nhô cái đầu sói bóng vào. Cùng đi với y là Oscar “mắt treo cờ
tang”. Vừa thấy họ, tôi hỏi ngay :
- Đô-la lên tới bao nhiêu?
Georges hờ hững đáp :
- Chẳn chòi một tỷ hồi trưa nay. Mình có thể ăn mừng dưới hình thức lễ
đại xá ngũ thập chu niên, nếu muốn.
- Tại sao không! Và chừng nào sạt nghiệp?
- Tới lúc sập tiệm. Uống gì, bạn Fuchs?
Oscar hững hờ :
- Gì cũng được. Tiếc là ở Wenderbruck này không có Vodka.
- Rượu Vodka? Bạn đã từng đánh giặc trên đất Nga?
- Chớ sao. Chỉ huy cả một nghĩa trang chớ phải bỏ đâu! Đúng là thời kỳ
vàng son!
Tôi không giấu được ngạc nhiên :