- Thời kỳ vàng son? Một người nhạy cảm, có thể khóc được bất cứ lúc
nào như bạn mà lại bỏ thế à?
- Chớ sao, cậu bé. Thực phẩm dư dả, rượu loại nào cũng có, công việc
nhẹ nhàng, ở cách mặt trận thật xa, còn muốn gì hơn? Con người rồi cũng
quen với sự chết chóc như với bệnh hay lây.
Hắn nhấp ly rượu của Georges vừa rót ra với điệu bộ của một tay chơi
sành sõi.
- Một lần, lúc còn ở Nga, người ta loan báo là Đức Hoàng đế sắp thị sát
vùng của ta chiếm đóng. Ồ, thật là cả một sự xáo trộn. Cũng may là gần đó
còn có hai nghĩa địa khác để trao đổi.
Georges nhíu mày :
- Đổi cái gì? Mộ bia hay vòng hoa?
- Không, mấy đồ trang trí nghĩa địa đều luôn luôn thừa thải. Tôi nói đây
là trao đổi xác chết.
- Giỡn à?
- Không đùa đâu, đổi xác chết đàng hoàng. Không phải xác chết nào cũng
có giá trị của một xác chết đâu. Bộ binh thì nghĩa địa nào cũng có hàng
khối. Hạ sĩ, thượng sĩ, trung sĩ, thiếu úy, trung úy... nhiều vô số kể. Nhưng
muốn tìm những cấp lớn hơn thì không phải dễ. Người bạn chỉ huy nghĩa
địa gần chỗ tôi có tới ba cái xác tiểu đoàn trưởng trong khi tôi chẳng có một
cái nào, thí dụ vậy. Nhưng bên tôi thì có tới hai cái xác trung tá và một cái
xác đại tá. Tôi đổi cho anh ta một cái xác đại tá để lấy hai cái xác tiểu đoàn
trưởng. Thế là hắn phải trả cho tôi một con ngỗng thật béo. Nếu có thể, hắn
sẵn sàng bán cả em gái hắn để lấy một cái xác trung tá. Trình diễn trước
Đức Vua mà trong nghĩa địa không có lấy một cái xác trung tá thì còn thể
thống gì?