- Hắn muốn tôi đổi thêm một sĩ quan tham mưu và cho biết sẵn sàng để
tôi lấy bất cứ món gì, nhưng bộ sưu tập của tôi đã đầy đủ, tôi không muốn
làm sứt mẻ. Cuối cùng hắn ra giá ba mươi sáu chai vodka, tôi đành chìu
lòng hắn... dành đổi ông đại tá. Ba mươi sáu chai vodka! Không phải đồ bỏ!
Bây giờ tìm không ra một chai!
Tuy thế, hắn vẫn vui lòng uống ly rượu mạnh thứ hai. Georges lò mò :
- Việc gì phải rắc rối với mấy cái xác chết? Đổi tới đổi lui, lôi thôi quá. Ở
địa vị bạn, tôi chỉ cặm một vài cây thánh giá với tên tuổi và cấp bậc tưởng
tượng... Làm như vậy mình có thế có cả một ông tướng, nếu muốn.
Oscar nhăn mặt bất mãn :
- Ồ, ông Kroll! Làm như thế là giả mạo, không đúng tinh thần nghề
nghiệp, vả lại, đến lúc bị tiết lộ thì sao. Bọn đào huyện đâu phải vừa. Giả
mạo... một ông tướng. Hừm, chắc chắn là Đức Hoàng đế thuộc lòng tên tuổi
các tướng lãnh của ngài.
Đề tài đã gần cạn nhưng Oscar vẫn cố vớt vát :
- Quý vị có biết chỗ cốt yếu của câu chuyện là gì không?
Chúng tôi ngồi im. Đó cũng là cách tỏ ra không hiểu. Oscar chặc lưỡi :
- Đức vua không tới. Tất cả đều phải dẹp bỏ. Tôi đã cho trồng cấp tốc
một vườn hoa. Thật tiếc...
Rồi hắn mơ màng như tiếc nuối một thời oanh liệt :
- Quả là một thời kỳ vàng son. Hàng vạn nấm mồ nằm trong khu đất của
tôi. Ngày nay - Hắn rút ra một mảnh giấy từ túi áo - Chỉ có hai tấm bia loại
trung bình. Xin giao ông.