- Thật sao? Từ trước tới nay tôi ngỡ chỉ có ông Bodendick là đại diện
Thượng đế, bây giờ lại có thêm một vị nữa. Bác sĩ có biết chính xác cái gì
làm hại và cái gì chằng làm hại không?
- Dẹp chuyện đó đi. Dầu sao tôi cũng có quyền. Rất tiếc là tôi không có
thì giờ để tranh luận. Tuy thế, cũng nên hút với tôi một điều thuốc xì-gà.
Cậu có để ý là đã sang Thu rồi không?
- Có. Và chúng ta đồng ý trên điểm đó.
Wernicke đưa hộp xì-gà tới. Tôi lấy một điếu để khỏi phải bị cho là kẻ si
tình nếu từ chối. Thình lình tôi cảm thấy thê thảm đến buồn nôn. Tuy nhiên,
tôi vẫn cố đốt điếu thuốc.
Wernicke nhìn khói thuốc :
- Tưởng cũng cần nói rõ cho cậu biết. Bà mẹ cô ấy! Tôi phải mất luôn hai
đêm để dẫn dụ bà ta. Cuối cùng bà ta nói toạc ra. Chồng chết sớm, trẻ và
đẹp, nuôi một bạn trai trong nhà, cô con phát điên lên... đó là trường hợp
đáng nói. Bà ta và người bạn trai không giữ gìn ý tứ, đứa con gái bắt gặp
quả tang, có lẽ cô ta đã theo dõi từ lâu... Cậu hiểu chưa?
- Chưa!
Tất cả sự thể càng khiến tôi buồn nôn hơn điếu xì-gà loại xấu của
Wernicke :
- Chuyện xảy ra là như vậy. Oán hận bà mẹ, ghê tởm, mặc cảm trốn lánh
trong sự nhị trùng hóa nhân cách, trường hợp điển hình! Sau đó bà mẹ và
người bạn kia kết hôn, cơn khủng hoảng nổ bùng... và bây giờ, cậu hiểu
chưa?
- Chưa!