Wernicke vẫn chìm mình trong thành quả vừa đạt được nên không để ý
tới giọng châm biếm của tôi.
- Một cuộc tiếp xúc ngắn ngủi cộng thêm phương pháp chữa trị của tôi là
mọi việc đều êm xuôi. Nhưng đó là chuyện dự đoán... và tôi đang đặt nhiều
hy vọng. Cậu hiểu là tôi không có uy quyền để cho bất cứ gì ngăn trở hay
làm chậm trễ diễn tiến bình thường.
- Nói cách khác, tôi không được...
Wernicke gật đầu :
- Tôi biết là cậu hiểu rõ như thế. Cậu có một chút tò mò của nhà thông
thái. Cậu đã giúp ích chúng tôi quá lâu nhưng bây giờ... Ũa! Chuyện gì
vậy?
- Điếu xì-gà. Mạnh quá!
- Không phải đâu. Loại xì-gà Ba Tây này có tiếng là nhẹ nhất trong các
loại thuốc lá khác mà.
- Có thể như vậy.
Tôi dụi mẩu xì-gà còn lại vào cái gạt tàn. Wernicke lại tiếp tục nói một
cách say mê :
- Bộ óc con người... Trước kia tôi muốn được làm thủy thủ, một tay phiêu
lưu, một nhà thám hiểm rừng già. Buôn cười không! Bây giờ tôi mới biết bộ
óc con người mới đáng là nơi được thám hiểm - Ông ta vỗ trán - dường như
tôi đã có dịp nói với cậu những chuyện đó phải không?
- Đúng rồi, không cần nhắc lại nữa!
Lá khô dập nát dưới bước chân. Mình là kẻ si tình chị Nguyệt! Dính vào
những chuyện rắc rối của nhà tâm bệnh học quèn đó làm gì? Với những