và những phút thoát trần của cuộc sống bất chấp thời gian và không gian?
Ông ta đã uống mặt trăng chưa? Đã biết là cây cỏ kêu khóc chưa? Tất cả
những điều đó với ông ta chỉ là một sự lệch lạc gây ra bởi những va chạm
mạnh của tri giác, ông ta là nhà tiên tri, hay Thượng đế, để biết được những
gì sẽ xảy ra một cách tất nhiên?
Tôi dừng lại. Thế là, nếu được chữa khỏi, nàng sẽ ra đi! Mẹ nàng, mặc áo
choàng lông, phảng phất mùi nước hoa, sẽ can thiệp... Đối với tôi, Isabelle
thế là không còn nữa...
Tôi vào một quán cóc. Vài người tài xế đang ngồi ở trong cùng. Một tấm
gương méo mó phản chiếu khuôn mặt đờ đẫn của tôi. Phía trước nằm trong
tủ kính là khoảng nửa chục ổ bánh nhỏ dồn cá mòi, đuôi cá vểnh lên.
Ly rượu mạnh đầu tiên khiến tôi có cảm tưởng dạ dầy thủng lỗ. Tôi ăn
ngấu nghiến một hơi mấy ổ bánh và gọi thêm một miếng phô-mai. Tất cả
những món ăn đó đều khó ngửi nhưng tôi vẫn nuốt như điên. Tôi lại kêu
thêm một dĩa dồi đỏ hỏn tưởng chừng như chúng có thể hí bất cứ lúc nào.
Càng ăn tôi cảm thấy rõ sự đau xót và cơn đói cào của ruột.
Người chủ quản nhìn tôi :
- Bạn nhỏ ăn coi ngon lành quá!
- Đói lắm. Còn gì ăn nữa không?
- Còn xúp đậu. Đặc sệt nếu bạn cho thêm bánh mì vào.
- Tuyệt! Cho xúp ra đây.
Món xúp đậu biến mất trong nháy mắt. Chủ quán đem thêm ra một lát
bánh mì quết mỡ heo, món này không tính tiền. Tôi lại nuốt chửng! Nhưng
vẫn cứ đau khổ và đói cồn cào.