Mấy người tài xế bắt đầu chú ý đến trạng thái lạ thường của tôi. Một
người lên tiếng :
- Tôi biết có một thằng cha ăn luôn một hơi ba chục cái trứng luộc.
- Không có đâu. Ăn như vậy là chết ngay. Khoa học đã chứng minh.
Tôi nhìn anh chàng thích làm bạn với khoa học :
- Anh có thấy ai chết như vậy chưa?
- Thấy chớ.
- Không chắc đâu. Có điều khoa hoc chứng minh rất rõ mà ông bạn
không để ý là những người lái xe đều chết yểu.
- Sao vậy?
- Hơi xăng chớ còn sao. Nhiễm độc từ từ.
Chủ quán lại xuất hiện với một dĩa xà-lách trộn theo kiểu Ý. Giờ này, ông
ta tìm đâu ra xà-lách tươi? Lại có cả sốt dầu trứng. Bí mật! Hay là ông ta đã
lấy bớt một ít trong bữa ăn tối để chia cho tôi? Mặc! Tôi cứ tống hết vào rồi
cáo từ. Ruột nóng như lửa nhưng không hiểu sao tôi vẫn có cảm tưởng là nó
trống không như chiêc thùng không đáy của các cô Danaides [1].
Đường phố tối ám, rải rác những người ăn xin. Đây không phải là những
người hành khất trước kia mà là những người què cụt vì chiến tranh, những
kẻ thất nghiệp và những người già cả không ai nuôi dưỡng giữa thời buổi
lạm phát gia tăng.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi xấu hổ khi nghĩ tới mình vừa ăn xong
một bữa quá no, quá đầy đủ. Nếu tôi chia phần ăn lúc nãy cho vài ba người
trong những kẻ khổ sở này chắc chắn họ sẽ được một bữa ăn sang trọng.
Tôi lấy tất cả tiền còn lại trong túi và phân phát. Ít quá. Sáng mai vào lúc 10