Trong sân, các tấm bia bằng sa thạch, chưa khắc tên, giăng hàng ngang
như chắn lối đi. Kurt Bach vừa làm ra chúng vừa nguyền rủa sự phản bội
nghề nghiệp và tài năng của chính hắn. Mấy lúc sau này, hắn ít có dịp đẻo
đá để tạc thành những con chim ưng buồn rũ hoặc những tháp tưởng niệm
xứng đáng. Chẳng còn gì để làm, hắn đành gọt đẻo những tấm bia rẻ tiền
bất cứ lúc nào cũng có chỗ bán, nhứt là vào mùa Thu khi có gió thổi mạnh
cũng như vào những ngày đầu xuân.
Mấy chiếc máy may trong nhà lão Knopf vẫn chưa ngưng nghỉ. Xuyên
qua cửa kính, ánh đèn từ phòng ăn lão cho thấy họ vẫn còn may tang phục,
cửa sổ phòng riêng của lão không có ánh đèn. Có lẽ lão đã chết. Tôi chợt
nghĩ, nếu đúng thế, chúng tôi nên đặt cái tháp đen chĩa chóp nhọn lên trời ở
mồ của lão. Đõi với lão, cái tháp huyền bí đó cũng như một quê hương thứ
hai. Khối đá hoa cương già nua đó đã làm chán nản luôn cả hai thế hệ của
dòng họ Kroll.
- Vào đi!
Georges đã nghe tiếng bước chân tôi từ trên gác xuống. Tôi xô cửa và
dừng sững lại. Như thường lệ. Georges ngồi ở ghế dựa, quanh y là những
tạp chí hình ảnh. Hội đoàn tuyển chọn sách báo ngoại quốc mà Georges đã
đóng tiền mua dài hạn vừa gởi tới những tuần sau đó.
Nhưng đó không phải là chuyện làm tôi ngạc nhiên. Vấn đề là y mạc áo
đuôi tôm, sơ-mi thẳng nếp và áo cánh trắng, giống y như bức họa của tờ báo
Độc thân. Tôi hỏi dò :
- Vậy là nhượng bộ rồi phải không? Cái áo của chồng người đàn bà góa
chớ gì?
- Không đâu! - Georges vươn vai thỏa mãn - Cái áo mà chú thấy đấy
chứng tỏ là nữ giới luôn luôn vượt chúng mình về lãnh vực khéo léo. Người
đàn bà đó đã đem chiếc áo của ông chồng chết đến một tiệm may đổi lấy cái