Wernicke hơi sốt ruột :
- Giản dị lắm. Sự khó khăn đã đi tới cái gút của vấn đề. Và lần này - Ông
ta xoa tay - chúng ta may mắn hơn nhân vật thứ hai, người bạn cũ trong nhà
Ralph hay Rodopf, một cái tên như thế không còn ở đó nữa để quấy rày
chúng ta. Ly dị cách nay ba tháng, chết cách đây mười lăm hôm, tai nạn xe
hơi. Nguyên nhân bị hủy diệt thế là con đường mở rộng. Nói như thế chắc
đã quá đủ để cậu nắm toàn diện vấn đề?
- Hiểu rồi!
Vừa trả lời tôi vừa có ý nghĩ xẻ cổ họng con người thông thái vui tính này
ra để nhét vào đó một cuộn băng tẩm thuốc mê.
- Cậu thấy chưa, hiện thời chúng ta đã phăng tới đầu mối. Chỉ trong đầu
hôm sớm mai, bà mẹ không còn là kẻ kình địch nữa. Tôi đã phải làm việc
suốt tuần để chuẩn bị một cuộc găp gỡ giữa hai me con và tất cả đều diễn ra
hoàn toàn tốt đẹp. Cậu đã thấy cô Terhoven trở lại dự thánh lễ lúc nãy rồi.
- Khoan, ông lại đóng vai trò của Bodendick rồi à? Với một kẻ vô thần...
- Đừng giả bộ ngu! Vấn đề không phải ở chỗ đó. Tôi muốn nói là cô ấy
đã có phần tỉnh táo, dễ giao tiếp hơn. Cậu không nhận ra điều đó trong lần
gặp gỡ cuối cùng sao?
- Cậu thấy không - Wernicke lại xoa tay - Sau cơn xúc động mạnh đâu
tiên, kết quả đã có phần mỹ mãn.
- Và cơn xúc động đó cũng nằm trong phần trị liệu?
- Chớ sao.
Tôi nghĩ tới Isabelle đang nằm trong phòng :
- Bác sĩ giỏi quá!