Tôi đi thơ thẩn trong khu vườn bệnh viện. Lần đầu tiên, đêm nay. Isabelle
chịu dự thánh lễ. Hết giờ, tôi đi tìm mãi nhưng chẳng thấy nàng đâu cả. Lá
cây đập mạnh vào nhau như tiếng vỗ cánh của loài dơi. Đâu đâu cũng có
mùi đất và hương vị mùa Thu. Mùa Hè đâu rồi?
Wernicke ngồi trong phòng riêng. Vừa dùng lưng bàn tay đẩy chồng hồ
sơ bệnh lý sang một bên, ông ta vừa hỏi tôi :
- Có gặp cô Terhoven không?
- Có, trong nhà thờ. Ở ngoài không thấy đâu cả.
Wernicke gật đầu :
- Kể từ nay, cậu khỏi phải lo cho cơ ấy nữa.
- Đồng ý! Còn chỉ thị nào khác nữa không?
- Đừng vờ vĩnh thế. Tôi không hề ra lệnh mà chỉ làm bổn phận của bác sĩ
với bệnh nhân.
Và nhìn tôi chăm chú, ông nói tiếp :
- Có si tình tì chút nào chưa?
- Si tình? Si ai?
- Cô Terhoven chớ ai! Cũng đẹp đó chớ! A, hư rồi! Tôi quên nghĩ tới
chuyện đó.
- Tôi cũng thế.
Ông ta cười :
- Vậy là tốt. Cậu không bị thiệt hại gì cả.