Tôi hồi hộp. Ánh mắt Isabelle đã hoàn toàn ngây dại, màu chiều biến nó
đục lờ như hai viên đá đen. Nhưng hai viên bản thạch đó đang nhìn tôi với
tất cả khinh mạn :
- Mầy muốn biết rõ lắm, phải không? Mầy đã phản tao, đồ mật thám!
Tự nhiên tôi bỗng giận sôi lên mặc dầu vẫn biết mình đang đứng trước
một người loạn trí. Tôi hét to lên :
- Khốn kiếp! Tội gì phải dây vào tất cả những chuyện này?
Tôi thoáng thấy mặt Isabelle biến sắc và dịu lại nhưng cơn giận vô nghĩa
đã mang tôi ra khỏi phòng như một trận cuồng phong.
- Rồi sao nữa?
Tôi nhún vai không buồn nhìn Wernicke :
- Chỉ vậy thôi. Nhưng tại sao lại phái tôi tới gặp cô ta? Có thay đổi được
gì đâu. Đã vậy, thay vì an ủi người bệnh, tôi lại nổi xung, chẳng ích lợi gì
cả.
- Cậu không biết chớ làm như vậy là đúng lắm. Rất có lợi cho cô ấy.
Wernicke lấy từ sau dãy sách ra một chai rượu và hai cái ly. Vừa rót rượu,
ông ta vừa ôn tồn hỏi :
- Uống một chút cô-nhắc với tôi đi. Có một điều mà tôi muốn biết: là thế
nào cô ấy biết có bà mẹ tới đây?
Tôi sửng sốt :
- Mẹ cô ta đã tới đây?
Wernicke gật đầu :