- Ông Knopf! Thượng sĩ Knopf!
Chẳng biết lão có nghe không, nhưng dường như lão đương đưa chai lên
chào. Và rồi lão lại kê miệng vào cái kèn tử thần.
Tôi gào thật to :
- Ông Knopf! Bà Knopf đâu!
Georges lẳc đầu :
- Chậm mất rồi.
Knopf đã uống cạn. Lão múa tít vỏ chai như một nhạc
trưởng lới lúc chấm dứt một khúc quân hành.
Chúng tôi đứng lặng yên, chờ đợi lão gục xuống. Theo lời bác sĩ thì chỉ
một giọt rượu cũng đủ khiến lão đi đứt. Bây giờ lão đang vào trong, từ từ
biến mấtnhư một con quái vật từ từ lặn xuống nước.
Georges chép miệng :
- Chết như vậy cũng yên lành.
- Mình nên cho gia đình lão hay.
- Cứ để họ yên. Lão là tai họa của họ. Cả bốn mẹ con đều sẽ hài lòng khi
lão không còn nữa.
- Tôi không rõ gì cả nhưng đôi khi tình cảm thường mượn những lối thoát
bất ngờ. Người ta vẫn có thể bơm rượu ra khỏi dạ dầy.
- Lão sẽ chiến đấu hết mình để giữ lại, rồi chú sẽ thấy. Nhưng nếu muốn
lương tâm ngủ yên thì gọi bác sĩ đi. Gọi Hirschmann.