Buổi chiều, chúng tôi trở về nhà. Một tiếng đồng hồ sau có tiếng náo
động trong nhà lão Knopf.
Georges lên tiếng trước :
- Cầu cho người chết được an nghỉ! Thôi, mình qua bên đó chia buồn cho
phải lễ.
- Chẳng biết mấy mẹ con bà Knopf đã may xong tang phục chưa?
Chúng tôi đi thẳng vào không nhận chuông. Một cảnh tượng bất ngờ hiện
ra trước mắt. Lão Knopf đang đứng sừng sững giữa nhà gậy trong tay, áo
quần ra phố. Bà và ba cô con gái thì núp sau các máy may.
Giận dữ, lão Knopf vừa múa gậy vừa chửi rủa, một tay vịn vào cỗ máy để
giữ thăng bằng. Đường gậy của lão không có gì đáng sợ nhưng lão vẫn múa
hết mình. Những bộ đồ tang nằm rải rác trên nên nhà.
Tình trạng đã rõ ràng. Thay vì giết chết, rượu lại càng làm cho lão mạnh
dạn thêm nên lão mặc đồ vào để đánh một vòng qua các quán rượu trong
thành phố như thường lệ. Không một ai báo cho biết là lão đang ở trong
tình trạng lâm tử cả, bà vợ thì sợ lão trả thù nên lặng thinh luôn.
Lão đã vượt qua hơn một lần tình trang nguy hiểm đó, đối với lão lần sau
cùng chẳng có gì thảm hại hơn bao nhiêu lần trước. Cơn giận của lão không
phải là không hợp lý, một gia trưởng có bao giờ để mặc cho vợ con tự nhiên
tế sống mình, đã vậy còn tốn tiền để mua sắm đồ tang trong khi lão chưa
lạnh cứng.
Lão gầm thét :
- Đồ thúi! Vừa lòng lắm hả? Đập vỡ mặt bọn này ra.