Lão đập hụt bà vợ và thở phì phò giận dữ. Bà Knopf cuống cuồng quơ tay
nắm trúng đầu gậy và giữ chặt :
- Ông ơi, mẹ con tôi chỉ lo chuyện phòng xa thôi. Đâu có dám nghĩ quấy,
ông bác sĩ...
- Bác sĩ cái con... Buông gậy tao ra, đồ quỷ cái. Tao bảo buồng gậy ra có
nghe không?
Người đàn bà mập tròn, nhỏ thó, buông tay. Được tụ đo, lão lại múa loạn
lên và đập trúng một trong ba cô gái. Cả ba cô, bất cử cô nào cũng có thể
đoạt cây gậy dễ dàng nhưng không một ai dám. Hết cô này tới cô kia chụp
lấy đầu gậy vừa khóc vừa giải thích. Nhưng ông cha nhứt định chẳng chịu
nghe :
- Buông ra, lũ chồn hôi! Ném tiền qua cửa sổ, tao sẽ cho bọn mày biết
tay.
Lại được tự do, lão múa loan lên rồi đập mạnh xuống. Chiếc gậy chằng
trúng vào ai, cũng không đụng phải vật gì khiến lão mất thăng bằng, quỵ
xuống. Bọt miẽệng sùi ra hai bên mép, dính vào râu. Lão lại gượng đựng
lên múa gậy.
Các cô gái vừa khóc vừa van lạy :
- Ba ơ, đừng cử động nhiều. Ba làm như vậy là...
- Bình tĩnh lại, ba! Ba sống là tụi con mừng lắm.
- Ba! Ba có muốn uống cà phê không?
Lão dừng tay, trố mắt :
- Cà-phê hả? Cà-phê cái con mẹ mày, đồ thúi tha! Tao đập nát tụi mày ra!
Ném tiền qua cửa sổ...