- Vậy là nên mừng mới phải, ông Knopf. Trong khi ông bất an, đồng Mỹ
kim đã leo mau vùn vụt. Vậy là không cần biết gì cả chỉ nhắm mất ngủ, ông
cũng đã có một gia tài nho nhỏ.
Lão thượng sĩ vểnh tai. Nạn lạm phát, dầu không để ý lão cũng đã biết tới
qua sự kiện giá rượu tăng đều mỗi ngày.
Lão ấp úng :
- Lời hả? Mấy người nói đúng không?
Rồi quay sang bốn con chim sẽ đang run rẩy, lạo hõi :
- Có mụa mộ bia chưa?
- Dạ chưa.
- Tại sao không?
Tất cả nhìn sững lão ta.
- Ngu như bò. Phải mua rồi, bây giờ bán lại...
Lão quay sang Georges :
- Chắc chắn là có lời, phải không?
- Lời là cái chắc, nhưng với điều kiện là đã trả tiền rồi. Nếu không, chúng
tôi chỉ có mỗi một việc là lấy lại.
- Này, không được đâu. Chúng tôi có thể bán nó lại cho hãng Hollmann
và Klotz và sau đó thanh toán cho mấy người.
Và lão trừng mắt với vợ con :