- Ngu như bò! Tiền để làm gì? Không trả tiền vải thì còn đó sao lại không
chịu mua?
Georges bảo tôi :
- Xong rồi. Kể như đã hạ màn. Mình về thôi.
Nhưng Georges đã lầm. Khoảng mười lăm phút sau, lão Knopf đã có mặt
văn phòng chúng tôi, mùi rượu xông ra nòng nặc :
- Các người đừng chơi cha. Tôi đã điều tra cặn kẽ rồi, nói láo cũng vô
ích. Mụ già đó thì thú nhận đã có đặt mua một tấm bia.
- Nhưng chưa trả tiền. Bây giờ ông có cần tới nó đâu.
Lão thượng sĩ về hưu gằn từng tiếng với giọng hăm dọa :
- Đặt mua tức là đã chịu mua. Có nhân chứng đàng hoàng. Đừng tìm cách
nói quanh, có hay không?
Georges nhìn tôi :
- Nhưng vợ ông chỉ mới hỏi giá chớ đâu phải đã mua.
Lão quát lớn :
- Có hay không?
Georges cố làm dịu cơn quỷ ám của lão già say :
- Ông Knopf, chúng mình đã quen biết nhau từ lâu thì chuyện gì hợp lý là
phải chấp nhận.
- Được rồi. Đưa hóa đơn cho tôi.
Chúng tôi nhìn nhau. Không ngờ lão ta mau hiểu đến thế.