- Không sao đâu ba. Tụi con còn bán lại được mà.
- Bán. Bán cái gì? Có tao đem tụi mày đi bán... đồ xác chết sình...
- Chưa trả tiền vải mà ông.
Bà Knopf phải cố gắng lắm mới dám nói chen vào. Không ngờ đó lại
chính là câu nói giá trị nhứt.
Lão Knopf hạ gậy xuống :
- Nói sao?
Chúng tôi can thiệp. Georges mở lời :
- Ông Knopf, thành thật mừng ông sớm lành bệnh.
Lão nhăn mặt :
- Đừng làm tôi mắc ỉa. Bộ mấy người không thấy gia đình đang có
chuyện lộn xộn hả?
- Xin ông đừng cử động mạnh, có hại cho sức khỏe.
- Hả? Mấy người cũng lo cho thằng già này nữa à? Chỉ nội mấy con quỷ
cái này cũng đủ chết ngộp này.
- Không đâu. Bà Knopf chẳng những không hoang phí mà còn làm được
một việc hay ho. Ngày mai, nếu đem bán lại tất cả tang phục đó đi, gia đình
ông sẽ lời vào khoảng vài tỷ nhờ lạm phát... nhứt là chưa trả trước tiền vải.
Cả bốn mẹ con đều đồng thanh kêu lên :
- Đúng là chưa trả tiền vải.