- Cần gì giấy tờ. Cứ trả tiền là có tấm bia ngay.
Lão trợn mắt với tôi :
- Câm miệng, đồ lõi con. Đưa hóa đơn đây!
- Thì cứ trả tám tỷ ra.
- Hả? Các người nói gì? Tám tỷ một cục đá?
- Tám tỷ là tám tỷ. Trả tiền mặt.
Knopf cự rất hung hăng cuối cùng đành nhượng bộ. Lão trở về nhà, moi
tiền vợ đem qua. Nhịp ngón tay trỏ lên mặt bàn, lão gầm gừ :
- Xong rồi, làm giấy đi.
Lão nhận lấy hóa đơn. Từ cửa sổ nhìn ra tôi thấy bốn mẹ con bà Knopf
chùm nhum trước cửa nhà. dáng điệu buồn rầu. Lão đã tước đoạt của họ đến
đồng bạc cuối cùng.
Lão hất hàm nói với Georges :
- Bây giờ tôi bán lại. Mua bao nhiêu?
- Tám tỷ.
Lão nhảy dựng lên :
- Sao? Lường gạt hả? Tôi mới vừa trả tám tỷ cho giá cũ. Lạm phát đã qua
một ngày mà mấy người vẫn giữ đứng giá được à?
- Chúng tôi biết lắm. Theo thời giá thì tấm bia dó phải là tám tỷ rưỡi.
Chúng tôi trả tám tỷ là giá mua, như vậy còn lại năm trăm triệu là tièn lời
trên giá bán.