- Bọn du đãng! Ngày mai, giá một tấm bia sẽ là bao nhiêu?
- Có thể tăng thêm một tỷ, cũng có thể hai hay ba.
- Và trong một tuần.
Georges hơi khó chịu :
- Ông Knopf, nếu chúng tôi biết trước giá của đô-la thì còn ở đây bán
mấy cục đá này làm gì, nhứt là những khách hàng quá tồi tệ cùng một loại
với ông.
Tôi chọc tức :
- Không chừng chỉ trong một tháng ông trở thành tỷ tỷ phú.
Knopf suy nghĩ một lúc lâu truớc khi càu nhàu :
- Mẹ nó! Mình cứ giữ lại. Tiếc là đã trả tiền rồi.
- Chúng tôi vẫn sẵn sàng mua lại.
- Mua lại à? Ngon quá! Tôi giữ để lấy lời.
Lão nhìn ra ngoài và lẩm bẩm :
- Chẳng biết trời mưa có sao không?
- Bia đá luôn luôn chịu đựng nổi mọi thời tiết.
- Láo khoét! Không hư thì cũng cũ đi. Tôi yêu cầu cất nó trong kho, nhớ
lót rơm ở dưới.
Georges hỏi :
- Tại sao không giữ trong nhà ông để tránh tuyết giá?