- Ở nhà Edouard?
- Phải, ở nhà Edouard, ông ta giao cho tôi coi sóc nhà hàng.
- Và ở luôn tại nhà hàng Walhala.
- Ở từng trên, sát với mái nhà. Tiện làm việc hơn. Tôi có còn quá trẻ như
anh tưởng đâu, phải cố tìm một chỗ sống chắc chắn trước khi không tìm ra
một chỗ làm. Không còn chuyện gánh xiệc nữa.
- Nhưng em vẫn có thể tái ký hợp đồng với họ vài năm nữa. Đừng kiếm
chuyện.
- Anh không hiểu gì cả. Tôi biết việc gì cần phải làm.
Tôi nhìn những lá nho đỏ úa đọng đưa phía trong khung cửa sổ và bất
giác tự thấy mình không hơn một tên vô lại. Đối với Gerda có lẽ tôi chẳng
khác gì hơn một lên lính đi nghỉ phép.
Gerda vẫn nói với giọng đều đều :
- Tôi định chờ gặp anh để tự mình cho biết.
- Em định cho biết là chuyện của mình kể như đã hết?
Gerda lắc đầu :
- Tôi luôn luôn thẳng thắn. Edouard đề nghị giúp tôi một chỗ làm, tôi
thấy đó là một chỗ xứng đáng. Tất cả cần phải rõ rệt.
Và nàng cười dòn :
- Vĩnh biệt tuổi trẻ! Thôi sửa soạn ăn. Chín rồi.
Nàng lo dọn bàn. Tôi ngồi nhìn và chợt thấy buồn :