Nàng hỏi tôi :
- Còn tình yêu thượng giới của anh ra sao? Cái cô gì mà anh đánh phong
cầm cho nghe đó?
- Gerda, đứng nói nữa.
Nàng lấy món ăn ra dĩa :
- Đây là một lời khuyên, cưng nên ghi nhớ. Lần tới, nếu có găp cô nào,
đừng nên nhắc tới những người tình cũ hiểu chưa?
- Hiểu. Anh khổ lắm, Gerda.
- Thôi, cho xin, đừng lải nhải nữa, ăn đi.
Vẫn bình tĩnh, Gerda lúc nào cũng nhìn thẳng vào sự việc. Nét mặt nàng
rắn rỏi và trong sáng. Từ nhỏ đã phải sống một thân một mình nên Gerda đã
hiểu rõ thế nào là định mệnh và sẵn sàng xoay trở cho phù hợp. Nàng có tất
cả những gì tôi không có và tôi muốn yêu nàng
- Anh đã biết là tánh tôi chẳng bao giờ đòi hỏi thái qua. Người ta đã nuôi
tôi lớn bằng gậy gộc, kế đó tôi phải trốn đi, bây giờ đã quá chán cái nghề
nhào lộn rồi tôi thích được ở yên một chỗ. Edouard cũng không phải là
người quá tệ.
- Nhưng hắn kiêu căng và hà tiện.
Vừa nói xong tôi biết là đã lỡ lời.
- Con hơn là xốc xếch lôi thôi lại thích xài tiền mà cứ muốn có vợ con.
- Em định thành hôn với hắn à? Còn tin cậy hắn thật sự chưa? Coi chừng
hắn lợi dụng đến lúc nhừ cả rồi, hắn đi cưới một cô gái khác có của hồi môn
to lớn.