Từ từng dưới tiếng dương cầm vang lên inh ỏi. Tôi ra đứng ở cửa sổ :
- Lại gần hết năm rồi, mau quá.
Gerda tới gần tôi :
- Mau thật... nhưng có điểm này, nói ra thì rõ là cổ điển “tôi rất thích anh,
nhưng anh lại không thích hợp với tôi”.
Và nàng đẩy tôi ra :
- Thôi, về đi. Trở về với mối tình thượng giới của anh đi. Anh. Không
bao giờ anh hiểu nổi đàn bà, có phải không?
- Chẳng hiểu gì cả.
Nàng mỉm cười :
- Khoan, chờ chút. Đây rồi, cầm lấy và đi đi!
Nàng trao tôi một cái huy chương. Tôi hơi ngạc nhiên :
- Cái gì đây?
- Huy chương của một người từng giúp những kẻ khác vượt nước. Đây là
vật đem tới hạnh phúc.
- Nó đã đem hạnh phúc tới cho em chưa?
- Ồ! Nhiều lắm, hàng khối hạnh phúc. Thôi, cút đi!
Nàng đẩy tôi ra và khóa cửa lại. Tôi lững thững xuống lầu. Hai người đàn
bà du mục đi về phía tôi ở ngoài sân.
Mấy tay nữ đô vật đã về từ lâu. Người đàn bà trẻ nhứt lên tiếng :