- Bói tương lai, thưa ông?
- Không, cám ơn.
Và tôi bỏ đi mau
Không khí có vẻ căng thẳng tại nhà Karl Brill. Giấy bạc chất cao trên mặt
bàn. Ít lắm cũng là hàng ngàn tỷ Đức kim. Đối thủ là một anh chàng đầu hải
cau và hai bàn tay quá nhỏ. Hắn vừa tới soát lại cây đinh và trở về chỗ.
Hắn cất giong oang oang :
- Thêm hai trăm tỷ!
Karl đáp ngay :
- Bắt!
Hai người cùng đặt tiền ra :
- Còn ai đánh nữa không?
Không ai trả lời. Tiền cuộc quá cao, chẳng ai theo nổi. Karl đổ mồ hôi hột
nhưng hoàn toàn tự tin. Ông ta bắt bốn ăn sáu vì vừa mới nhận cho anh
chàng đóng thêm một búa nữa vào đinh. Thế là từ năm ăn năm đổi ra bốn
ăn sáu.
Karl hỏi tôi :
- Bạn vui lòng đánh giúp bản “Dạ khúc chim non” được không?
Tôi ngồi vào dương cầm. Bà Beckmann xuất hiện với chiếc kimono đỏ
ánh. Dường như người nữ lực sĩ đã mất bớt dáng vẻ uy nghi. Hai ngon đồi
trên ngực rung rung như bị động đất. Màu mắt cũng thay đổi. Bà không
nhìn về phía Karl như thường lệ.