Một cuộc cãi vã bùng nổ. Tôi quay đầu sang hướng khác, chẳng buồn
nghe. Tôi có cảm tưởng như đang bềnh bồng trên một hành tinh xa lạ. Đây
là một thứ cảm giác ngắn ngủi, nóng sốt, kinh hoàng. Do đó tôi thấy dễ chịu
khi trở về với thực tại là những tiếng ồn ào.
Anh chàng hải cẩu lợi dụng sự bối rối của Karl đưa ra thỏa hiệp: chấp
nhận làm lại lần nữa với điều kiện bắt ba ăn bảy.
Tháo mồ hôi hột, Karl chấp nhận tất cả. Theo sư phỏng tính của tôi thì
ông ta đã đổ vào cuộc chơi này nửa xưởng giầy kể cả cái máy ghép đế.
Karl bảo nhỏ tôi :
- Lên trên đó với tôi. Nó quá quắt lắm rồi. Phải làm cho nó thay đổi ý
kiến.
Chúng tôi bước từng bốn bực một. Bà Beckmann nằm trên giường trong
chiếc kimono thêu phượng, trông đẹp lộng lẫy nhứt là với những ai thích
hạng phụ nữ phốp pháp.
Karl năn nỉ :
- Clara, sao vậy? Em làm vậy coi sao được?
- Nè, khéo ăn, khéo nói một chút!
- Anh biết mà, anh thề là...
- Thề thốt cái g, đồ khốn, tao biết mày ngủ với con nhỏ thâu ngân ở
khách sạn Hohenzollern từ lâu rồi. đồ điếm đực!
- Anh à? Sao có chuyện đó! Ai nói?
- Đó, mày mới vừa tự thú nhận còn hỏi gì nữa?