- Bà Beckmann, xin nghe đây, tôi thề chịu đứt đầu ông Karl không lỗi
lầm gì cả. Chính tôi mới là kẻ phạm tội, ông nhà là vật hy sinh.
- Hả? Cái gì?
- Lỗi tại tôi, hoàn cảnh do tôi. Ông Karl và tôi từng ở chung đơn vị trong
thời chiến. Anh em giúp nhau, tình chiến hữu...
Bà Beckmann cắt ngang :
- Sao? À, các người viện tới tình chiến hữu thiêng liêng hả, đồ láo khoét.
Cậu muốn tôi phải tin một chuyện tầm phào như thế à?
Tôi vẫn ong óng :
- Bà không biết bọn đàn ông đã từng sống chết bên nhau đâu. Chính ông
Karl đã hy sinh cho tôi, thật một trăm phần trăm, ông Karl đã vì tôi, đã liên
lạc với cô ta, cô thư ký thu ngân.
Bà Beckmann chống tay ngồi dậy, mất bà như đổ lửa :
- Không đúng, không thể được. Còn quả trẻ như cậu không thể nào có
chuyện tình ái lăng nhăng với một con gấu ngựa cỡ đó được. Đúng là một
loại bè đi biển.
- Bà Beckmann, bà không hiểu được đâu. Người sắp chết đuối có bao giờ
lựa chọn thuyền bè. Sự cô đơn của tuổi trẻ mà.
Bà Beckmann lắc đầu :
- Không được, còn trẻ thế này không bao giờ đi tìm một con chằng như
thế cả.
- Trẻ thì tôi hãy còn trẻ, nhưng nghèo, thưa bà, tôi lại quá nghèo. Thời
này, các cô gái tân thời cứ đòi đi phòng trà đi ca nhạc, làm sao tôi chịu nổi.