Bà Beckmann mỉm cười khinh bỉ khi bước tới chỗ cây đinh, và không
đầy ba mươi giây sau đó, cây đinh đã rơi xuống đất. Đầu ngẩng cao, bà ta
oai vệ rời khỏi xưởng trong khi tôi đánh bản “Cháy lớn trong dãy núi
Alpes”.
Khi mọi người đã ra về, Karl nói với tôi bằng giọng cảm động chưa từng
có :
- Một chiến hữu là một chiến hữu. Không gì hơn được.
Tôi không khỏi nhột nhạt :
- Thôi, bỏ đi. Nhưng câu chuyện cô thư ký thu ngân thật sự ra sao?
- Có gì đâu. Ban đêm, con người thường có ý nghĩ rung động. Nhưng con
quỷ cái đó chẳng biết giữ gìn gì cả lại đem nói toạc ra. Vây mới chết! Bây
giờ bạn cần gì cứ lựa chọn theo ý muốn.
Ông ta chỉ vào một chồng da :
- Muốn loại nào, cứ chọn loại thật tốt, tôi sẽ tự tay đóng lấy cho bạn: da
bò con hay da hoẳng, đen, nâu hay vàng?
- Nếu được, xin cho một đôi đánh vec-ni.
Vừa về tới nhà, tôi gặp ngay một bóng người trong sân. Lại lão Knopf
đang sửa soạn tưới cái tháp đen.
Tôi chụp tay lão :
- Thượng sĩ, từ nay trở đi ông đã có một chỗ để xả bọng đái rồi. Hòn đá
đó còn mới nguyên...
Tôi bảo lão tới tấm bia mà lão đã mua và đứng đó chờ xem.