- Thú nhận gì đâu?
- Không có gì hả? Chính mày mới hỏi tao ai nói. Làm sao tao biết được
nếu chuyện không có thật?
Tôi bỗng thấy thương hại cho nhà lực sĩ bơi lội Karl Brill. Ông la không
sợ khi đập vỡ tuyết ra để chui vào đó cùng tắm với hội bơi lội của ông ta,
nhưng bây giờ thì khác hẳn. Lúc lên lầu tôi đã khuyên ông ta cố mềm dẻo,
đừng nói nhiều mà chỉ quỳ xuống xin lỗi, nhưng đứng thú nhận gì cả.
Nhưng bây giờ, tình hình bỗng biến đổi quá mau: một quả đấm giáng
trúng mũi khiến Karl lảo đảo lùi lại, hai tay ôm mặt. Rồi không tự kiềm chế
được nữa, ông ta gầm lên như thú dữ, khom xuống xoắn lấy tóc bà
Beckmann, lôi tuột ra khỏi giường, xô sấp xuống và một chân đạp vào gáy,
một tay dùng dây nịt da quất túi bụi vào cặp mông đồ sộ của bà Beckmann.
Tôi dùng mũi giày đá nhẹ vào đít Karl. Ông ta quay phắt lại, toan nhảy sổ
vào tôi, nhưng bắt gặp ánh mắt nhắc nhở của tôi, với hai tay đưa lên trời,
với những lời nói nhỏ, cơn giận giết người của ông ta tan biến mất.
Karl gật đầu, máu mũi đổ ròng ròng, quay người lại rồi ngồi xệp xuống
giường :
- Clara, anh thề là anh chẳng có gì cả, nhưng anh vẫn xin lỗi em.
- Quân bẩn thỉu! Cái áo của tao!
Bà ta kéo vạt áo lên, máu mũi của Karl rơi trên vải trải giường. Karl, con
người giản dị và trung tín, tưởng rằng hễ đã chịu quỳ là xong chuyện, bây
giờ vẫn cứ còn chửi nên đã bắt đầu nóng lại. Nếu một trận nữa xảy ra thì kể
như hết cứu vãn.
Tôi vừa đạp vào ngón chân ông ta vừa rống to :