Tôi hoàn toàn lạc hướng :
- Chúng mình đã từng nói chuyện với nhau, đã quen nhau, cô không còn
nhớ ra sao?
Nàng gật đầu :
- Vâng, tôi đã ở đây cũng khá láu, nhưng xin lỗi, tôi quên mất phần lớn
những gì đã xảy ra. Còn ông, chắc ông cũng ở đây lâu lắm rồi, phải không?
- Tôi à? Không đâu... tôi đến để đánh phong cầm...
Geneviève tỏ ra lịch sự :
- Phong cầm à, phải rồi! Ông đàn trong tiểu giáo đường. Tôi nhớ ra rồi.
Xin lỗi, tôi hay quên quá. Ông đàn hay lắm.
Tôi đứng đó như một gã ngu đần, tự hỏi sao chưa chịu bỏ đi. Dường như
Geneviève cũng đang đặt một câu hỏi tương tự .
Nàng bỗng lên tiếng :
- Xin lỗi ông, tôi còn nhiều việc phải làm. Tôi sắp rời khỏi nơi đây.
- Cô sắp đi?
Nàng ngạc nhiên không hiểu sao tôi hỏi thế nhưng vẫn đáp :
- Vâng.
- Và cô chẳng còn nhớ gì cả?... Những danh tánh rớt vào trời đêm, những
bông hoa biết nói?
Isabelle không hiểu gì cả. Nàng cười :