- A! Một bài thơ, phải không? Tôi rất thích thơ nhưng nhiều quá làm sao
nhớ hết?
Tôi đành thua cuộc. Nàng đã hoàn toàn bình phục và tôi đã đi ra khỏi trí
nhớ của nàng giống như một tờ báo trên tay lão nhà quê ngã gục rơi vào
đống lửa.
Nàng đã quên tất cả rồi, như một người bị đánh thuốc mê vừa tỉnh dậy.
Geneviève Terhoven không còn nhớ tới Isabelle. Tôi biết là nàng không dối
gạt. Tôi đã mất nàng rồi, không phải như điều tôi lo sợ, bởi vì nàng đã thoát
vuột từ một thành phàn không giống với giới của tôi và bây giờ nàng lại
quay về đó. Không, sự mất mát theo quan niệm của tôi không phải thế. Đây
là một sự mất mát nghiêm trọng nhất, sâu đậm nhất, không còn cách nào
tìm lại được. Đối với tôi, Isabelle đã chết.
Nàng đã chết nhưng xác thân nàng còn thở, còn xinh đẹp. Nhưng thật ra
Isabelle đã chết rồi. Isabelle đã tự trầm trong thân xác của Geneviève
Terhoven đã trở thành hiện thân của một thiếu nữ, con nhà gia giáo, một
phần tử của xã hội thượng lưu... và một ngày kia người thiếu nữ đó kết hôn
và trở thành một người vợ hiền, sanh con đẻ cái...
- Xin lỗi, tôi phải đi. Một lần nữa xin cám ơn về những tiếng đàn phong
cầm.
Wernicke hỏi tôi :
- Cậu thấy thế nào?
- Về chuyện gì?
- Đừng giả ngu. Cậu biết là tôi muốn nói về cô Terhoven. Dù sao cậu
cũng đã giúp tôi được việc. Luôn ba tuần không gặp cậu cô ấy đã hoàn toàn
bình phục. Thành công trọn vẹn?