- Ông cho đó là một thành công?
- Chớ gọi là gì nữa? Cô ấy đã trở lại đời sống bình thường và trở về với
gia đình, thời gian sống ở đây đã bị quên khuấy, như một cơn ác mộng. Cô
ấy đã trở thành một con người, cậu còn muốn gì hơn? Cậu mới vừa gặp đó.
Thế nào?
Tôi lặp lại :
- Thế nào?
Một nữ tu sĩ má hồng như thôn nữ mang vào một chai rượu chát và mấy
cái ly.
Tôi hỏi dò :
- Đêm nay có được hân hạnh tiếp đón giáo sĩ tôn kính Bodendick không?
Không biết cô Terhoven có phải là tín đồ Thiên Chúa giáo chăng, nhưng cô
ta ở vùng Alsace thì chắc đúng. Trong trường hợp đó, Ngài giáo sĩ chắc
phải vô cùng hân hoan vì đã đem được một con chiên trở về bầy, một con
chiên lạc, nếu muốn sát nghĩa hơn.
Wernicke cười nửa miệng :
- Ngài tu viện trưởng đã bày tỏ sự hân hoan, cả tuần nay, cô Terhoven
mỗi ngày đều có dự thánh lễ.
Isabelle! Isabelle dự thánh lễ! Nàng đã từng nói Chúa bị họ đóng đinh và
những kẻ đã làm cho Chúa đổ máu không phải chỉ là những kẻ vô thần.
Nàng từng bày tỏ sự gớm ghiếc đó với những kẻ lấy sự đau khổ đó của
Chúa để làm niềm an ủi cho mình.
Tôi tiếp tục tìm hiểu :
- Chẳng biết cô ta có xưng tội chưa?